Polaroid
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

 Những câu chuyện của nhóm Xi Ha


Phan_11

Nghe giọng nói của Kỷ Trung, cơn tức giận trong lòng nổi lên, tôi quát: “Phải đó, mình không chỉ nói chuyện với người khác, mà còn nói chuyện yêu đương nữa! Cậu có ý kiến gì không?”

Sắc mặt Kỷ Trung lúc đó biến sắc, mắt anh ấy đỏ ngầu: “Tại sao mình quản không được chứ, bạn gái mình đang nói chuyện yêu đương với người khác, mình quản không được thì mình không phải họ Bùi rồi!”

Lúc Kỷ Trung nói đến hai từ “bạn gái” này, tôi không nhịn được nữa bèn gắt giọng: “Ai bảo mình là bạn gái cậu chứ? Đừng tưởng bở nữa! Mình đã đồng ý chưa? Mình đã thừa nhận chưa? Cậu đừng nghĩ rằng chỉ có một dây đeo cổ gì đó thôi là có thể gạt được mình. Còn thêu dệt lên những câu chuyện đó để gạt mình nữa! Bây giờ mình trả lại cho cậu, từ nay về sau chúng ta xem như cắt đứt quan hệ!”

Sắc mặt Kỷ Trung càng trở nên khó coi hơn, đầy vẻ bi thương. Anh ấy nhất định đang rất buồn, tại sao mới sáng sớm mà tôi lại điên khùng thế này?

Tôi đưa tay lên cổ, muốn kéo sợi dây mà Kỷ Trung đã tặng xuống, ai ngờ tay tôi cứ thế run lên, làm thế nào cũng không thể kéo xuống được. Tôi tự căm ghét bản thân, dường như có hàng ngàn con dao đang đâm vào, đang xé nát vậy. Tôi không thể giữ được bình tĩnh, không thể nào lại đối mặt với Kỷ Trung thêm một lần nữa, vì thế quay người trở về phòng mình, để Kỷ Trung và Thái Hi ở lại đó.

Tôi đau buồn ngồi thờ thẫn ở đầu giường một lúc, sau đó lo thu xếp đồ đạc của mình, chuẩn bị thầm lặng trở về nhà. Đồ tôi mang theo rất ít, chỉ một lát đã thu dọn xong, bước ra đến cửa, bất giác tôi dừng chân lại. Trong lòng tôi hiểu rõ, mình đang muốn đợi Kỷ Trung, đợi anh ấy đến phòng tôi, có lẽ anh ấy sẽ giải thích cho tôi rõ việc đính hôn với Thái Chân là vì có nỗi khổ riêng? Có lẽ chúng tôi vẫn có cơ hội quay lại với nhau?

Tôi đợi, đợi mãi. Dù lời của mẹ Kỷ Trung khiến tôi đau buồn và ủ rũ, nhưng trong lòng tôi vẫn còn một tia hi vọng rằng Kỷ Trung vẫn sẽ đến tìm.

Nhưng mười phút, hai mươi phút trôi qua không thấy động tĩnh gì. Ba mươi phút, vẫn không thấy Kỷ Trung đâu. Thì ra, Kỷ Trung vốn dĩ không hề yêu tôi. Bình thường chỉ biết nói những lời có cánh, đến lúc gặp chuyện anh ta lòi đuôi ra, không dám gặp mặt tôi vì việc đính hôn giữa anh ta và Thái Chân đã được đưa ra giữa hai nhà định rồi. Nhưng anh ấy vẫn giấu tôi, là ý gì?

Tôi đứng đó đúng một tiếng đồng hồ, trong lòng vô cùng tuyệt vọng. Tôi cảm thấy trong lòng dường như có hàng trăm con ngựa đang chạy điên cuồng, có một tiếng nói hét lên: “Đi! Đi thôi! Y Nghiên, mày là đồ đại ngốc! Người ta sắp đính hôn rồi, sẽ không đến tìm mày nữa đâu, còn đứng đợi ở đây nữa?! Nhanh đi đi!”

Nghĩ đến đây, tôi lắc mạnh đầu, mở cửa đi ra. Đi thôi, đi thôi, mãi mãi không được quay đầu lại nữa!

Cửa vừa mở, tôi giật thót mình, túi hành lí trong tay rơi xuống đất.

Thì ra Kỷ Trung đã đứng ở trước cửa! Sắc mặt anh ấy vẫn rất khó coi, rất phức tạp. Dường như có chút tự trách, lại hơi phiền muộn và mang một chút hoang mang.

Anh ấy nhìn túi hành lí rơi bên chân tôi, rồi kinh ngạc hỏi: “Sao vậy? Y Nghiên, cậu phải đi à? Chúng ta chẳng qua cãi nhau mấy câu thôi, cậu không thể đi thật đó chứ? Tình cảm của mình lẽ nào cậu không hiểu sao?”

Tôi đứng lặng im không nói, trong lòng như có dòng thác nước đang đổ vậy.

Kỷ Trung thấy tôi không nói gì, cho rằng tôi đã suy nghĩ lại, vì thế anh ấy đi đến, ôn hòa ôm lấy tôi: “Được rồi, Y Nghiên, ngoan. Trở về phòng với mình nào. Lẽ nào vì mấy câu tranh cãi lúc sáng mà muốn chia tay với mình sao, cậu tha lỗi ình nhé? Mình là người bạn trai chẳng ra gì, cứ thích ghen tuông hết thuốc chữa như thế. Mỗi lần cho dù ở đâu chỉ cần thấy cậu và Thái Hi ở bên nhau là mình liền nổi nóng. Nhưng, Y Nghiên, cậu tin mình đi, mình đang cố gắng thay đổi, mình sẽ sửa tật hay ghen của mình.”

Tôi quay người, tránh vòng tay của Kỷ Trung, cầm túi hành lí lên, thấp giọng nói: “Không, lần này người ghen là mình.”

Kỷ Trung cúi đầu nhìn mặt tôi: “Cậu đang ghen? Cậu đang ghen mình sao?”. Bỗng không thể nào nhịn được nữa, tôi hét lên: “Phải, mình đnag ghen! Mình ghen cậu có cô bạn gái sắp đính hôn, ghen cậu thật có bản lĩnh, sắp kết hôn rồi còn bắt cá hai tay! Mình ghen đến nỗi sắp phát điên lên rồi!”

Nét mặt Kỷ Trung chợt tái nhợt, lúc tôi vừa nói đến việc đính hôn, anh ấy bỗng lùi ra sau hai bước, nói trong hơi thở: “Thì ra mẹ mình đến tìm cậu rồi! Thảo nào, cậu như thế này đây!”

“Được rồi, bây giờ mình đã nói hết với cậu rồi, cũng đã cãi xong rồi, vậy thì…”. Tôi cắn chặt môi, những chữ tiếp theo không thể nào nói ra được. Nước mắt bắt đầu chảy xuống, tôi quay người đi ra cửa.

“Đừng đi!” Kỷ Trung xông thẳng chặn tôi lại, nhìn vào mắt tôi hỏi: “Lẽ nào cậu tin mình và Thái Chân sắp đính hôn, nên cậu mới đi, nên cậu mới chia tay với mình?!”

Tôi trừng mắt: “Như thế chưa đủ sao?”

Kỷ Trung nghiêm túc nói: “Không sai, nhà mình ép mình đính hôn với cô ấy sau khi tốt nghiệp, mình vẫn chưa nói chuyện này cho cậu biết. Là vì muốn dựa vào chính bản thân mình giải quyết chuyện này, như một người đàn ông, vì thế mình mới giấu cậu. Tối qua, lúc mình phát hiện mẹ đang theo dõi chúng ta, mình căng thẳng lắm, nên cả đêm qua không hề chợp mắt. Nhưng mình không ngờ mẹ mình lại tìm gặp cậu nhanh như vậy! Y Nghiên, cậu phải hứa với mình, lần sau đừng nhắc đến chuyện chia tay nữa được không, hai từ đó làm tim mình tan nát!”

Những lời của Kỷ Trung khiến tim tôi xót xa, dường như lại lập tức tin những lời anh ấy. Tôi yêu anh ấy như thế, mỗi câu nói của Kỷ Trung tôi đều muốn tin. Nhưng lần này sự việc không đơn giản như thế, tôi có nên tin lời Kỷ Trung? Hay là nên tin những gì mẹ Kỷ Trung nói với tôi sáng nay? Đối với tôi, hai người họ đều như nhau.

Lòng tôi vô cùng hỗn loạn, đúng lúc đó, chợt có người đi đến, là Thái Chân! Tôi và Kỷ Trung cùng ngạc nhiên sững sờ, không biết tại sao Thái Chân lại bất ngờ xuất hiện ở đay? Lẽ nào cô ấy cũng theo dõi tôi và Kỷ Trung?

Thái Chân vừa đến, tay đã ôm chặt lấy vòng eo của Kỷ Trung rồi thân mật nói: “Kỷ Trung, thì ra anh ở đây. Em và bác gái tìm anh cả buổi.”

Kỷ Trung đứng đờ ra, một lúc lâu mới nói được một câu: “Mẹ tìm anh làm gì chứ?”

Thái Chân vẫn đứng dựa người vào Kỷ Trung, nói: “Vì ba em cũng đến rồi, ông ấy muốn gặp anh, còn muốn nói chuyện với bác gái chuyện của hai đứa mình nữa!”

Tim tôi lại như bị sợi dây thừng thắt chặt lại vậy, đến cả ba của Thái Chân cũng thân chinh đến rồi, việc cô ấy và Kỷ Trung đính hôn còn có thể là giả được nữa sao? Miệng Kỷ Trung nói nghe hay đến thế, thực ra chỉ là tạm thời an ủi tôi mà thôi, hay là có ý đồ xấu gì? Nhất định là như vậy! Nếu không tại sao mặt anh ấy trắng bệch thế kia! Trong lòng tôi càng nghĩ càng tức, không thể nào bình tĩnh được nữa! Tôi đã bị quá nhiều chuyện làm cho tinh thần hỗn loạn, bản thân mình cũng không biết mình đang nghĩ gì nữa, trong lòng chỉ có một suy nghĩ mơ hồ, phải rời khỏi Kỷ Trung và Thái Chân, tôi phải rời khỏi nơi đây, tôi không muốn gặp lại họ nữa!

Vì thế tôi bỏ chạy, mặc kệ sau lưng mình có ai đang đuổi theo, tôi không ngừng chạy thẳng về phía trước, chạy đến cõi vô định… Tôi cũng không chú ý đến đèn xanh đỏ trên đường đi, giao thông trên đường tôi chạy vì thế mà bắt đầu hỗn loạn. Tiếng còi xe, tiếng la ó, chửi rủa vang lên sau lưng tôi. Vì thế, tôi quay người, đi ra khỏi thành phố, chạy về phía ngoại ô.

Ở đó có một bãi biển, một bãi biển dài vô tận, không hề có phiền não, không có suy nghĩ, không có ý thức gì cả. Tôi nhìn ra biển lớn… Hay quá! Sóng biển cứ vỗ từng đợt, hay quá! Bỗng nhiên tôi không suy nghĩ gì nhảy vào trong những đợt sóng vỗ đó! Lòng tôi suy nghĩ mơ hồ, hay quá! Thế này chẳng phải là hết phiền muộn rồi sao? Thật là hay…

Việc xảy ra sau đó tôi nhớ không rõ, chỉ cảm thấy nước biển cứ thế đập vào người, tôi uống hết ngụm này rồi ngụm khác, bụng bắt đầu phình to ra… Đợi sau khi tỉnh dậy, tôi mới giật nảy mình, sự việc không tốt chút nào, ngược lại càng xấu hơn. Đặc biệt là lúc tôi ở trong phòng khám của bệnh viện Thủ Nhĩ, nhìn thấy bác sĩ đang đưa Thái Hi vào trong cấp cứu, tim tôi giật thót, còn cả chuyện bọn khủng bố vào bệnh viện sao? Người ở trong phòng khám vội vã đi lại không ngừng, lúc tôi thấy bác sĩ đưa Thái Hi từ phòng khám qua phòng phẫu thuật, toàn thân Thái Hi đầy máu, trên tấm chăn dính đầy vết máu. Tôi vốn dĩ không hề biết một người có thể chảy nhiều máu đến thế, hơn nữa còn không ngừng chảy ra… Tôi ngất đi…

Tôi tỉnh lại lần nữa, thấy mình đang nằm trong phòng bệnh, một y tá đang đo nhiệt độ của tôi. Tiếp đó tôi hiểu được một số chuyện từ cô ấy: Lúc tôi quá kích động nhảy xuống biển, Thái Hi đuổi theo cũng nhảy xuống theo. Nhưng anh ấy lại nhảy trúng một tảng đá nên bị thương trầm trọng.

Tôi sửng sốt.

Không ngờ thế giới của tôi lại chuyển biến nhanh đến thế. Một ngày trước, dường như tôi đang ở trên đỉnh của nó, chỉ quan tâm đến vịêc vui chơi với Kỷ Trung, còn nghĩ rằng từ đây về sau không có gì có thể ngăn cách hai chúng tôi nữa! Nhưng bây giờ mới biết, thế giới của tôi sao lại khốc liệt đến thế, đến cả trời đất cũng mất đi màu sắc, thế giới của tôi bây giờ chỉ còn lại một màu xám xịt!

Tôi thật sự muốn tìm một nơi để trốn đi, không muốn gặp ai cả, không muốn buồn phiền vì những việc này nữa.

Tuy nhiên, tôi lại không trốn được, Kỷ Trung đã tìm đến. Đêm đó, anh ấy đến phòng bệnh gặp tôi. Lúc Kỷ Trung đóng cánh cửa sau lưng lại, tim tôi bỗng nhói lên, chỉ có mấy ngày không gặp thôi, mà Kỷ Trung trở nên tiều tụy đến thế. Trên tay, trên đầu quấn đầy băng, đầy mùi thuốc. Từ sau khi anh ấy từ Mỹ trở về Hàn Quốc, mùi thuốc nước trên người lúc nào cũng phảng phất. Anh ấy dựa vào cửa, lặng im nhìn tôi. Tôi nằm trên giường, cũng lặng im nhìn lại. Trong phòng bệnh yên lặng, chỉ nghe thấy tiếng máy quạt chuyển động. Không, còn có tiếng tim Kỷ Trung đập nữa. Tôi mở to mắt nhìn Kỷ Trung, vì sợ không biết sau này còn có cơ hội để gặp lại anh ấy nữa không. Tôi đã âm thầm hạ quyết tâm rời xa anh ấy.

Sắc mặt Kỷ Trung không tốt lắm, môi tái xanh, không nói lời nào, nhìn tôi, im lặng ngắm nhìn. Sự yên lặng đó khiến tôi sợ hãi.

Bỗng nhiên Kỷ Trung xông đến, xông thẳng đến trước giường tôi đang nằm, rồi úp mặt vào trong tấm chăn. Một lúc lâu sau, tôi chỉ nghe thấy tiếng nói không rõ lắm của anh ấy: “Y Nghiên, cậu có cười một người con trai rơi nước mắt không?”

Tôi giật mình, trên tấm chăn nóng lắm. Không ngờ Kỷ Trung cũng biết khóc, một Kỷ Trung kiêu ngạo không lúc nào muốn cúi đầu kia cũng có nước mắt? Tay tôi run run, bất giác tôi sờ vào đầu anh ấy.

Kỷ Trung khóc thút thít: “Y Nghiên, Y Nghiên, mình làm mọi việc hỏng hết rồi phải không?”

Lần đầu tiên, tôi thấy Kỷ Trung đau khổ, vô vọng đến thế, tôi cũng bật khóc theo. Một lúc lâu sau, Kỷ Trung mới ngẩng đầu lên, hai chúng tôi nước mắt lưng tròng nhìn nhau. Cổ họng Kỷ Trung cử động, dường như muốn nói gì đó, tôi lau nước mắt rồi nói với anh ấy: “Không cần giải thích, không cần giải thích gì cả, mình hiểu mà!”

Anh ấy nghi ngờ nhìn tôi, đột nhiên môi anh ấy tìm đến môi tôi. Tôi quay đầu tránh đi.

Kỷ Trung đau khổ hét lên: “Y Nghiên, bây giờ cậu không muốn để mình hôn nữa, đúng không? Thậm chí không muốn mình chạm vào nữa, đúng không? Cậu nhìn mặt mình mà như nhìn thấy quái thú vậy. Y Nghiên, tại sao cậu lại thay đổi đến như thế? Tại sao? Tại sao? Tại sao?”

Anh ấy cứ hét liên tục, rồi bỗng nhiên dừng lại, nói: “Lẽ nào cậu không tin mình sẽ giải quyết được chuyện này sao?!”

Rồi lại kích động hét lên: “Mọi thứ đều thay đổi nhưng lòng mình không thay đổi! Y Nghiên, cậu phải tin mình, ai cũng có thể hoài nghi mình, nhưng cậu nhất định phải tin mình!”

Tôi nhìn thẳng anh ấy, cố ý lạnh lùng nói: “Tin cậu à? Vậy cậu muốn mình phải làm sao? Làm người tình bên ngoài của cậu, làm người thứ ba? Đợi cậu và người ta đi vào lễ đài, sau đó thầm lặng rút lui?”

Toàn thân Kỷ Trung run lên, anh ấy nhìn tôi giận dữ, đưa cánh tay không bị thương lên, muốn đánh vào má tôi. Tuy nhiên, tay anh ấy dừng lại giữa không trung, nét mặt trở nên ủ rũ. Sự đau buồn của anh ấy dội vào lòng tôi, nhưng tôi quyết không thể mềm yếu được nữa. Mẹ Kỷ Trung đã nói rõ, hai nhà họ đã sớm quyết định sau khi cả hai tốt nghiệp thì sẽ đính hôn. Ba Thái Chân cũng đã đến rồi, những gì giữa tôi và Kỷ Trung đã hoàn toàn kết thúc. Nếu tôi không thể kiên định, mau chóng kết thúc chuyện của mình với Kỷ Trung thì cả hai sẽ bị cột chặt vào vòng luẩn quẩn này.

Vì thế, tôi ngồi thẳng người trên giường bệnh, tháo chiếc dây đeo mặt ngọc màu đỏ mà Kỷ Trung trân trọng tặng tôi hôm đó, thở dài một cái, kéo tay Kỷ Trung ra, rồi đặt nó vào lòng bàn tay anh ấy: “Cậu nói đúng lắm, chiếc dây đeo này chỉ có thể tặng bạn gái mà thôi, mình trả nó lại cho cậu đây.”

Mặt Kỷ Trung tái xanh: “Y Nghiên, cậu làm gì vậy?”

Tôi lạnh lùng: “Cậu nên đi đi, cậu nên trở về vị trí mà cậu nên đi. Đừng làm khó mẹ cậu nữa, đừng làm khó người yêu quý cậu. Yêu một người chính là để người đó vui vẻ, cho nên Kỷ Trung, xin cậu để mình tự do!”

Kỷ Trung đau buồn nhìn tôi: “Vậy cậu có vui không?”

Tôi không dám nhìn anh, chỉ cứng rắn nói: “Mình sẽ rất vui. Chỉ cần chuyện này kết thúc, sau khi xuất viện, mình sẽ lập tức trở về Thừa Nguyên, mình sẽ tiếp tục đi học như trước đây. Mình sẽ vui.”

Kỷ Trung lắc mạnh đầu hét lớn: “Nhưng mình sẽ rất không vui!”

Tôi run lên: “Cậu và Thái Chân ở bên nhau sẽ vui thôi. Cô ấy là cô gái tốt, lại đẹp đến thế, mọi người sẽ ngưỡng mộ các cậu lắm!”

Kỷ Trung giống như nhìn thấy ma vậy, mắt trừng lên nhìn tôi rồi hét lớn: “Đến cả cậu mà cũng nghĩ mình và cô ấy là một cặp trời sinh sao? Đến cậu cũng cảm thấy mình và cô ấy thật xứng đôi, bọn mình ở bên nhau sẽ rất vui sao? Y Nghiên, mình thật uổng công quen biết cậu!”

Tôi gằn giọng: “Vốn dĩ là vậy mà!”

Đột nhiên, Kỷ Trung bật dậy khỏi giường, hét toáng lên: “Không được, mình phải đi tìm Thái Chân, mình phải nói rõ hết với cô ấy, mình không thể tiếp tục như thế này nữa. Sẽ có một ngày, mình sẽ phát điên mất thôi!”

Vừa dứt lời, anh chạy vụt ra ngoài như ngọn gió vậy.

Tôi vội vã xuống khỏi giường, chạy sát theo sau Kỷ Trung: “Kỷ Trung, cậu đứng lại! Cậu không được đi! Mình đã hứa với mẹ cậu rồi! Sẽ không nhúng tay vào chuyện của hai người nữa! Cậu đừng làm khó ình!”

Kỷ Trung không thèm để ý đến tôi, vẫn cứ lao thẳng về phía trước, tôi nghe anh ấy lẩm bẩm điều gì đó. Tôi vội vã nên chân trần đuổi theo Kỷ Trung, vì thế không thể đuổi theo kịp anh ấy được, chỉ một thoáng đã không thấy bóng dáng Kỷ Trung đâu nữa.

Tôi thật sự lo lắng vì không biết phòng bệnh của Thái Hi ở đâu. Bác sĩ bảo anh ấy phải tĩnh dưỡng, tinh thần không thể kích động nên từ sau khi Thái Hi nhập viện, tôi vẫn chưa đi thăm anh ấy. Vì thế, tôi vội vã chạy đến phòng thông tin, hỏi xem Thái Hi đang ở phòng bệnh nào.

CHƯƠNG 23: CƠN SÓNG GIÓ TRONG PHÒNG BỆNH

Lúc tôi đến cửa phòng bệnh Thái Hi, thấy Kỷ Trung hành động giống như mất đi lý trí vậy. Không lẽ anh ta không biết rằng như vậy chỉ khiến tôi lún sâu vào đau khổ thôi? Mẹ anh ta đã nói rõ ràng như thế, tôi không thể kéo chân Kỷ Trung được.

Kỷ Trung đứng ngay cửa phòng bệnh của Thái Hi, không hề nhúc nhích, tay nắm lấy chốt cửa, dường như đang do dự, lưỡng lự. Tôi thở dài trong bụng, Kỷ Trung, cuối cùng anh vẫn không vào đúng không? Rốt cuộc anh vẫn nghĩ ẹ, cho dòng họ nhà mình đúng không? Tình yêu đầy bão tố này đã giày vò hai chúng ta quá nhiều rồi, chúng ta đã trưởng thành lên rồi, đúng không?

Tôi im lặng đến sau lưng, hai tay vòng ôm lấy eo Kỷ Trung, sau đó úp mặt vào sau lưng anh ấy, thở nhẹ một hơi.

Đúng lúc đó trong phòng bệnh của Thái Hi vọng ra tiếng thở dài, tiếp đó là tiếng nói chuyện của anh ấy và Thái Chân. Không hiểu sao, tinh thần tôi trở nên căng thẳng, sự việc dường như không ổn. Kỷ Trung sao lại run lẩy bẩy như vậy?

Tiếp đó nghe thấy giọng Thái Chân hơi nghẹn lại, tôi hiểu rồi. Lúc nãy chắc chắn là Kỷ Trung nghe thấy điều gì đó từ phòng bệnh của Thái Hi. Lẽ nào anh ấy đã phát hiện sự thật rồi sao? Tại sao người anh ấy cứ run thế này? Tôi mở miệng, muốn ngăn chặn việc Kỷ Trung tiếp tục đứng ngoài cửa để nghe, không ngờ Kỷ Trung nhanh chóng quay người lại bịt miệng tôi lại. Tôi la lên một tiếng “a” nhỏ xíu rồi không thể nói gì cả.

Tiếng Thái Chân vọng ra: “Anh, sao anh không thể cố thêm chút nữa, tiến thêm một bước nữa có lẽ anh sẽ có được Y Nghiên! Em thật không dám tin anh lại dễ dàng để Y Nghiên ra đi như thế! Anh à, không giống phong cách trước đây của anh tý nào! Anh và Kỷ Trung đều ngang nhau, những gì anh ấy có thì anh cũng có, tại sao anh không tiếp tục theo đuổi chứ?”

Cùng với sự kích động của Thái Chân, giọng Thái Hi lại bình tĩnh ngoài dự đoán: “Anh cũng từng nghĩ như vậy, những thứ Kỷ Trung có, anh cũng có. Anh không hề thua kém Kỷ Trung, anh tin mình có thể theo đuổi được Y Nghiên. Nhưng đêm hôm đó, sau khi nói chuyện với Y Nghiên trước cổng khách sạn, anh đã hoàn toàn thay đổi suy nghĩ của mình. Có một câu Y Nghiên nói rất đúng, tình yêu là điều rất tế nhị, tại sao cô ấy chọn Kỷ Trung mà không chọn anh? Vì nguyên nhân nào bản thân cô ấy vốn dĩ không thể nào giải thích rõ được, mà anh cũng không thể nào hiểu hết được! Chỉ có một điều anh có thể hiểu rõ, đó là tình cảm sâu đậm giữa Y Nghiên và Kỷ Trung. Không ai có thể ngăn cản được, không chỉ mình anh, mà cả em nữa. Thái Chân, sự việc đến thế này lẽ nào em vẫn chưa tỉnh ngộ sao?”

Có tiếng khóc của Thái Chân và giọng nói hơi ngắt quãng của cô: “Em không hiểu. Anh nói anh không theo đuổi Y Nghiên nữa, nhưng em hỏi anh, sáng hôm đó lúc nhìn thấy Y Nghiên nhảy xuống biển, tại sao anh cũng không hề do dự mà nhảy xuống theo?”

Thái Hi bình tĩnh nói: “Thái Chân, em vẫn còn nhớ Hựu Hi chứ? Lúc đó cô ấy ở bên cạnh anh nhưng anh lại không thể bảo vệ được cô ấy, chỉ có thể đưa mắt nhìn Hựu Hi chết trong tay anh. Có trời biết, trong thời gian dài anh đã đau khổ, tự căm ghét chính mình. Căm ghét mình đã không thể bảo vệ được người yêu. Vì thế, sáng hôm đó, lúc nhìn thấy Y Nghiên vì quá đau buồn mà nhảy xuống biển, trong lòng anh không suy nghĩ gì nhiều, lúc đó anh xem cô ấy là Hựu Hi. Anh phải cứu cô ấy, cho dù cô ấy có rơi xuống biển sâu đến cỡ nào, anh cũng phải cứu cô ấy!”

Thái Chân khóc càng to hơn: “Nhưng tại sao anh không cứu em? Rời xa Kỷ Trung, em cũng sẽ không sống nổi!”

“Ừ, anh biết tình cảm của em đối với Kỷ Trung. Rời khỏi Kỷ Trung em sẽ không sống nổi. Nhưng em có biết nếu Y Nghiên rời xa Kỷ Trung, cậu ấy cũng sẽ không sống nổi!”

“Tại sao anh biết chứ?”

Thái Hi nói: “Thái Chân, đừng tự lừa dối mình nữa. Thật ra trong lòng em cũng biết rõ, nếu Y Nghiên rời xa Kỷ Trung, tất nhiên Kỷ Trung sẽ không sống nổi. Lẽ nào yêu một người là phải nắm người đó trong tay mình sao? Như thế chỉ làm mọi người đều đau khổ mà thôi.”

Tiếp đó, chỉ nghe thấy tiếng khóc của Thái Chân, dường như cô ấy đang ôm mặt khóc. Rồi Thái Chân nói: “Em không muốn nhìn thấy cảnh đó, nhưng càng không muốn mất đi Kỷ Trung! Chúng em đã ở bên nhau lâu như thế, những lúc anh ấy nhập viện, chúng em đều ở bên nhau.”

Thái Hi thở dài: “Công bằng mà nói, em không hề mất Kỷ Trung! Vì em vốn dĩ không có Kỷ Trung, trong lòng Kỷ Trung luôn có Y Nghiên. Lúc Kỷ Trung nguy hiểm nhập viện, nếu em không lừa cậu ấy thì cả hai bọn em không thể nào ở bên nhau được!”

Lúc này, bàn tay run đang bịt miệng tôi chợt thả xuống, toàn thân Kỷ Trung run lên không ngừng. Những đường gân trên trán anh ta nổi lên, mắt bắt đầu đỏ. Tôi im lặng nắm lấy tay anh, cũng không muốn lẩn tránh chuyện này nữa, bí mật gì thì nhất định có một ngày sẽ bị phát hiện thôi!

Giọng Thái Chân từ từ nhỏ lại: “Việc em trích máu cứu anh ấy là sự thật mà!”

“Nhưng mà bệnh tim bẩm sinh của em lại là giả!” Giọng của Thái Hi.

Nghe đến câu này, toàn thân Kỷ Trung run lên bần bật, dường như sắp ngã, lảo đảo về phía sau.

Giọng của Thái Chân nhỏ đến nỗi gần như nghe không thấy: “Đó là vì em yêu Kỷ Trung!”

“Nhưng em nên suy nghĩ có lý trí một chút, Kỷ Trung từng yêu em chưa? Không sai, cậu ấy luôn chăm sóc em, cho em uống thuốc, dẫn em đi khám bệnh, bảo vệ em mọi nơi. Nhưng đó là vì cậu ấy tưởng rằng em bị bệnh tim. Tình cảm cậu ấy đối với em giống như tình cảm của cậu ấy với anh em nhóm Xi Ha vậy, giống như đối với cô em gái của mình thôi, đó không phải là tình yêu! Tình yêu đích thực phải như cậu ấy và Y Nghiên, vừa tranh cãi đấu khẩu, rồi thì làm lành, làm lành rồi lại cãi nhau, luôn luôn giày vò nhau, nhưng lại có niềm vui trong đó! Thái Chân, lẽ nào em không thấy từ sau khi Kỷ Trung từ Mỹ trở về, tính tình cậu ấy luôn nóng lạnh thất thường đó sao? Đến cả người ngoài như anh cũng nhìn thấy, cậu ấy đang cố đè nén tình cảm của mình với Y Nghiên! Nếu cậu ấy biết em đang lừa dối cậu ấy, em nghĩ xem cậu ấy sẽ phản ứng ra sao?”

Kỷ Trung đứng ngoài cửa không nhịn được nữa, một chân đá vào cánh cửa, rồi xông thẳng vào, đứng ngay giữa lạnh lùng nói với Thái Chân: “Không cần nghĩ nữa, bây giờ biết tôi phản ứng thế nào rồi!”

Thái Chân dường như vẫn đang khóc, vì vai cô ấy đang run lên. Lúc cô ấy nhìn thấy Kỷ Trung đột nhiên xông vào phòng, liền chạy vụt thẳng ra ngoài cửa. Nhưng Kỷ Trung đã giận dữ chặn cô ta lại, kéo lại vào trong phòng. Thái Chân bị đẩy vào, đứng dựa vào ghế nệm, tay đan vào nhau, mặt mày trắng bệch, rồi lại muốn xông ra. Kỷ Trung tức giận chặn lại, càng mạnh tay hơn lúc nãy, khiến cô ấy đứng không vững, ngã vào chiếc bàn nhỏ bên cạnh, làm đồ đạc trên bàn đổ cả xuống đất!

Cảnh tượng lộn xộn đó làm cho tôi hốt hoảng, tròn mắt im lặng, không biết nên nói thế nào mới phải. Sau đó, ánh mắt tôi chạm vào mắt Kỷ Trung.


Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_12
Phan_13
Phan_14 end
Phan_Gioi_Thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .